Tôi sinh ra ở Rosario, thành phố lớn nhất của vùng Sante Fe, Argentina. Chúng tôi sống trong một ngôi nhà cũ khá xinh đẹp, ngoại ô phía Bắc thị trấn nhỏ được gọi là Barrio Las Heras. Nó vẫn là thị trấn nhỏ của tôi.
Hiện tại, chúng tôi vẫn giữ lại ngôi nhà đó, mặc dù nó đã được sửa lại nhiều lần kể từ khi tôi còn là một chú bé; tôi thường quay trở về đó mỗi khi có thể và vẫn thấy nhiều người bạn thuở thơ ấu vẫn còn sống ở đó. Tôi có 5 anh chị em ruột và họ, tất cả chúng tôi vẫn luôn nhớ thời gian chơi bóng cùng nhau mỗi cuối tuần, chúng tôi có khi là đồng đội, có khi lại là đối thủ.
Messi đáng yêu lúc bé
Tôi có quả bóng đầu tiên khi tôi còn rất nhỏ: 3 hoặc 4 tuổi gì đó. Đó là một món quà và sau này, nó là quà tặng duy nhất mà tôi muốn, cho dù đó là dịp Giáng sinh, sinh nhật hay gì nữa: một quả bóng.
Lúc đầu, tôi có ý định sưu tập chúng. Tôi không muốn mang nó ra đường vì sợ nó sẽ trầy xước hoặc rách bể. Nhưng, sau một thời gian, tôi lại thay đổi, mang chúng ra ngoài và bắt đầu sử dụng chúng.
Có một cái sân cỏ quanh nhà nhưng không phải là loại sân để chơi bóng. Gần đó, cũng có một khu quân sự bị bỏ hoang, gọi là Batallon. Trong đó, có một vài mảnh đất trống và thỉnh thoảng chúng tôi lén vào đá bóng, mặc dù chỉ chạy một chút là đụng chướng ngại vật.
Không chơi bóng ở đó có nghĩa là phải ra đường, gần nhà hoặc bất cứ chỗ nào đó chung quanh, nơi mà trận đấu có thể diễn ra. Thời bấy giờ, đường chưa được lát đá mà chỉ là đường đất, đây không phải là khu dân cư tốt nhất để sống nhưng đó là nơi mà tất cả mọi người đều biết nhau và chúng tôi thường chơi đùa với nhau trước nhà mình, vì thế mẹ tôi hoàn toàn không lo lắng cho tôi.
Messi luôn dính chặt với trái bóng ở bất cứ đâu
Tôi bắt đầu chơi bóng vào lúc 5 tuổi. Đầu tiên, tôi không thường xuyên được phép chơi với những cậu bé lớn hơn, song điều đó dần thay đổi khi tôi lớn hơn. Thật là buồn cười: thỉnh thoảng, các anh của tôi không muốn tôi tham gia những trận đấu trên phố. Bởi, tôi quá nhỏ.
Họ giải thích, họ không muốn tôi phải chống lại những cậu bé nhiều tuổi hơn. Vấn đề là, những cậu bé dù to con hơn song không thể đoạt được bóng từ chân tôi, thế nên, các anh lo lắng rằng, tôi sẽ bị đá vào người hoặc bị đối xử tồi nếu những cậu bé đó nổi giận. Tôi không nhớ rõ, nhưng đại khái các anh nói với tôi như thế.
Hầu hết thời gian lúc đó, tôi dành để chơi bóng ngoài đường rồi đến tập ở CLB địa phương Grandoli. Thật ra, chuyện đó không phải do tôi quyết định: hầu hết gia đình của tôi đều có liên quan đến CLB; mọi người trong gia đình tôi đều đã từng thi đấu ở đó ở nhiều lứa tuổi khác nhau và cha tôi chính là một trong những huấn luyện viên. Chúng tôi có thường trải qua hầu hết ngày chủ nhật ở Grandoli vì chúng tôi sẽ có một thành viên phải thi đấu.
Messi khoác áo CLB địa phương Grandoli
Lúc bắt đầu, chúng tôi chơi ở một giải nghiệp dư, chống lại những đội bóng nhỏ đến từ những vùng lân cận phía bắc Rosario. Nhờ bà, tôi đã có cơ hội ra sân một lần.
Grandoli không có đội bóng cho con nít nhỏ như tôi, nhưng, vào một ngày chủ nhật nọ, một cậu bé lớn hơn không thể tới tham dự trận đấu, thế là bà của tôi đẩy tôi vào sân. Đầu tiên, HLV hơi khó chịu, nhưng sau đó cũng để tôi chơi đến hết trận. Đó là trận đấu đầu tiên của đội bóng lứa tuổi lớn hơn tôi.
Khi tôi đến luyện tập với những cậu bé cùng tuổi, bố chính là HLV. Sau đó, tôi dính với trái bóng hàng giờ hàng ngày liền mà không chán. Tôi đi học, về nhà và đi thẳng ra đường với trái bóng.
Ngày khác, luyện tập ở Grandoli, về nhà, ăn gì đó rồi cũng vội vàng chạy ra đường lần nữa. Tôi luôn luôn có mặt ở trên đường. Và luôn luôn chơi bóng. Ngay cả khi về đến cửa nhà, tôi vẫn còn giữ quả bóng.
Nhà của Messi ở Rosario
Mẹ tôi không có gì phải lo lắng: bà biết những cậu bé hàng xóm khác lớn hơn sẽ trông chừng tôi. Họ biết rõ rôi, biết tôi muốn gì và làm được gì với trái bóng. Theo thời gian, khi tôi 8 đến 9 tuổi, tôi không còn sợ hãi việc đối đầu với bất kỳ ai. Tôi chỉ tập trung vào trái bóng.
(Còn tiếp)
Sa Mộc