(CAO) Tiền đạo người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic có một cuốn tự truyện mang tên: Tôi là Zlatan. Trong cuốn tự truyện ấy, Zlatan (Ibrahimovic) đã trở thành hình mẫu cho sự khác biệt để vươn đến những thành công trong bóng đá lẫn cuộc sống.
Nhưng tại sao Ibra lại khác biệt? Bởi cầu thủ ấy hoang dã, không chịu phục tùng và muốn làm những gì bản thân thấy cần và thích. Tất cả những điều ấy rõ ràng là không thể dung hòa trong xã hội mà những người ngoan được yêu chuộng, còn tính cách nổi loạn thường bị bày trừ.
Với Ibra, khác biệt là tồn tại
Có cảm giác, nếu Ibra bằng lòng với tất cả mọi thứ, thỏa hiệp với những ai muốn thương lượng, anh chẳng còn là anh, là Ibra nữa! Bởi đơn giản, khác biệt với Ibra là tồn tại.
Để “bảo tồn” cái gọi là khác biệt ấy, Ibra luôn phải xung đột trực diện với nhiều thứ và ở nhiều nơi anh đã trở thành cái gai trong mắt cần phải nhổ đi.
Vì vậy, rắc rối và phiền phức là hai cụm từ luôn gắn liền với cuộc đời của Ibrahimovic. Đến bất cứ đâu, Ibra cũng vướn vào những rắc rối, gây ra phiền phức và dường như thiếu nó cuộc sống của anh sẽ lắm những nhàm chán.
Ibra phải là ngôi sao số 1 và sự nghiệp của Ibra chưa bao giờ biết đến số 2. Vì thế, anh chưa bao giờ nhận mình đứng sau Messi và Ronaldo dù chẳng thể với tới Quả bóng vàng.
Một cầu thủ đầy hoang dã
Gần nhất, anh vì Paris -Stain Germain “chửi” cả nước Pháp khiến người dân luôn yêu mến sự lãng mạn nơi đây phải hằn học, khó chịu. Anh bình luận về người thầy cũ Pep Guardiola là “gã đàn ông không bi” để mãi mãi không bao giờ là một phần trong đội Barcelona hùng mạnh năm ấy.
Anh chê World Cup sẽ nhàm chán nếu thiếu mình. Anh cãi vã với lãnh đạo CLB, sẵn sàng ra đi nếu cảm thấy không nhận được sự tôn trọng… vô số những câu chuyện nổi loạn về Ibra mà có lẽ phải kể bằng đơn vị của tiểu thuyết mới đủ.
Bất chấp những điều đó, bỏ qua những kẻ không ưa gì anh, Ibra vẫn thành công trong sự nghiệp cầu thủ một cách kỳ lạ. Anh là gã du mục nhưng đi đến đâu là thành công đến đó, ở Hà Lan, Tây Ban Nha, Ý, Pháp…nơi nào mà Ibra bước đến, anh như vua Midas…chạm tay là hóa vàng.
Cao to nhưng đầy kỹ thuật
Nói như vậy không có nghĩa là Ibra là một kẻ ăn may mà anh thực sự là một cầu thủ tài năng hiếm có. Nhắc đến cầu thủ Ibra người ta sẽ liên tưởng đến những siêu phẩm và dường như Ibra sinh ra để mang đến những bàn thắng không tưởng.
Trong khi lịch sử của môn thể thao vua đã từng chứng kiến không ít những cầu thủ cao to chưa bao giờ làm được những gì như Ibra đã làm được. Chẳng hạn, anh chàng có biệt danh "sếu vườn" chỉ biết xài chiều cao như Peter Crouch. Sau một thời gian thi đấu, bị đối thủ bắt bài anh liển lộ rõ sự vụng về và thiếu duyên ghi bàn đến mức thường được người khác nhắc đến qua cụm từ "chân gỗ".
Chính vì gần như chưa có tiền lệ nên khi cầu thủ có chiều cao 1,95 m, với đai đen taekwondo như Ibra xuất hiện không ít người cảm thấy thiếu hy vọng về một cầu thủ với những pha làm bàn mạnh mẽ và đẹp mắt. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, Ibra kĩ thuật, nhanh nhẹn và đầy tốc độ. Anh luôn là nỗi ám ảnh với mọi hậu vệ đã có một thời người ta kháo nhau rằng, nếu muốn ngăn cản Ibra hãy gọi cảnh sát!
Có lẽ sự khác biệt của Ibra cũng chính như câu nói anh đã xăm lên mình: "Chỉ có chúa mới có quyền phán xét tôi".
Tường Lân