"Nhìn Ranieri khóc, tôi cũng khóc theo, vậy tôi có phải là một kẻ ngốc không?", nhà báo kỳ cựu Tancredi Palmeri từng làm việc cho RAI, CNN vàGazzetta dello Sport đặt câu hỏi. Và câu trả lời mà Palmeri nhận được từ những người bạn của ông trên mạng xã hội là: "Có, ông rất ngốc, nhưng chúng tôi cũng ngốc, vì chúng tôi cũng khóc".
Khoảnh khắc Ranieri rơi lệ sau khi đội nhà tiến thêm một bước đến với danh hiệu lịch sử - Ảnh: Reuters
Trên đời này, ai rồi cũng có lúc phải sống trong những hoài nghi. Kể cả khi cố gắng làm việc có ý nghĩa, những lời dèm pha và nghi ngại vẫn đến từ mọi phía. Ranieri cùng Leicester đang kể cho tất cả nghe một câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Và trên chặng đường đã qua, họ không chỉ vượt qua đối thủ, mà còn phải vượt qua bản thân, rào cản lịch sử và cả sự đố kỵ.
"Cứ mỗi trận đấu, có cảm giác như cả thế giới lại chờ đợi Leicester thất bại," cây bút Jonathan Wilson viết trong bài mới nhất cho tờ Guardian. Và thực tế đúng như vậy, vì bên cạnh những người tin vào những điều tốt đẹp, vẫn có không ít người chờ thấy cuộc phiêu lưu của Leicester kết thúc trong tang tóc. Họ bảo Leicester mà dự Champions League thì đấy là thảm họa của Ngoại hạng Anh. Họ nói Ranieri có tài nhưng ông sinh ra chỉ để về nhì, và dự báo sức ép rồi sẽ nhấn chìm Leicester...
Những hoài nghi và áp lực ấy rõ ràng đã khiến Ranieri cảm thấy mệt mỏi. Và giọt nước mắt trên sân Ánh sáng vừa qua như một sự bột phát của cảm xúc, khi Leicester lại vượt qua một thác ghềnh quan trọng nữa. Với 72 điểm, Leicester tối thiểu sẽ kết thúc mùa giải này trong top 4, tức là lần đầu tiên trong lịch sử, họ có vé dự Champions League. Chừng ấy thôi cũng đã là thành tựu, đối với một CLB mà giá trị chuyển nhượng cả đội hình không bằng Diego Costa của Chelsea và mùa trước suýt nữa xuống hạng.
Trang nhất tờ Gazzetta dello Sport (Italy) số ra hôm qua 11/4 là hình ảnh của Ranieri. Khi Juventus trả Serie A trở lại với sự buồn tẻ vốn có vì sự thống trị áp đảo của họ, bây giờ mối quan tâm của người hâm mộ nơi đây chợt chuyển sang nước Anh, nơi Ranieri đang phất cao ngọn cờ của bóng đá Italy, với thứ bóng đá mang đậm bản sắc của người Italy. Đánh bại Sunderland với tỷ số 2-0, Leicester lần thứ 19 trong mùa này giành trọn ba điểm mà không cần kiểm soát bóng nhiều hơn đối phương.
Leicester lầm lũi tiến lên bằng những con người bình dị như Vardy, nhưng tuân thủ triệt để nguyên tắc "một người vì mọi người, mọi người vì một người" và đường lối chiến thuật của Ranieri - Ảnh: Reuters
Lịch sử chưa bao giờ chứng kiến một tờ báo thể thao Italy đưa thông tin về Ngoại hạng Anh ra trang bìa. Vậy mà bây giờ, cả Gazzetta dello Sport lẫn Corriere dello Sport - hai tờ báo thể thao uy tín nhất xứ sở mỳ ống - đều phá lệ vì Ranieri và Leicester. Và càng đặc biệt hơn khi việc này diễn ra trên một số báo ra vào ngày thứ Hai.
Trong chặng đua quyết định đến chức vô địch, Leicester đã chơi thứ bóng đá đậm đặc chiến thuật của người Italy, tức là siết chặt hàng thủ và trừng phạt đối phương ngay khi nhìn thấy những cơ hội nhỏ nhất. Trong bảy trận gần nhất, Leicester chỉ một lần phải chia điểm (trước West Brom) và giành đến sáu trận thắng. Họ giữ sạch lưới cả sáu trận ấy và có đến năm lần chỉ ghi một bàn. Chỉ một bàn một trận là đủ.
Càng về cuối mùa, các đội bóng không còn ngây thơ dâng lên để dính đòn phản công của Leicester nữa. Họ chấp nhận phòng ngự với số đông để hạn chế không cho Riyah Mahrez và các đồng đội khoảng trống. Nhưng chỉ cần một cơ hội lóe lên, Leicester sẽ tận dụng nó triệt để với bất kỳ ai cũng sẵn sàng đóng vai sát thủ. Trước Newcastle, người ghi bàn duy nhất là tiền đạo người Nhật Bản Shinji Okazaki. Trước Norwich, chân sút "tuổi băm" Leonardo Ulloa là người tung đòn kết liễu. Mới vòng trước thôi, trung vệ Wes Morgan đã ghi bàn duy nhất vào lưới Southampton.
"Chúng tôi đã để thua với hai tình huống sai lầm hiếm hoi trong trận," HLV của Sunderland Sam Allardyce chia sẻ với truyền thông Anh. Jamie Vardy ghi bàn ở cả hai tình huống mà Allardyce nói ở trên. Lần gần nhất Vardy ghi bàn cho Leicester là ngày Valentine 14/2. Lần gần nhất trước đó anh ghi bàn từ một pha bóng "sống" là hôm 2/2, trong trận đấu Liverpool. Từ ấy đến nay, Vardy im tiếng suốt tám trận và bị cho là đã kiệt sức vì phải gồng lên, đá suốt ở lượt đi.
Nhưng Vardy không giải thích bất cứ điều gì trong khoảng thời gian ấy. Anh biết là các hậu vệ đối phương để mắt đến mình càng nhiều, Mahrez và các đồng đội khác sẽ có thêm khoảng trống. Chính cái tinh thần "một người vì mọi người, mọi người vì một người" ấy đã nâng bước Leicester mùa này. Leicester được cho là đang chơi thứ bóng đá cổ điển không kém những đội bóng của thành Milan thập niên 1960. Và nếu cuộc về nguồn của Ranieri mang lại cho đội nhà chức vô địch, đấy sẽ là bất ngờ lớn nhất trong lịch sử thể thao thế giới, chứ không riêng gì bóng đá.
Ranieri từng chỉ là cái bóng mờ khi đặt cạnh những đồng nghiệp cỡ Mourinho. Nhưng thành công ở Leicester mùa này của ông đã làm chính Mourinho phải khâm phục
Ranieri không đơn thuần áp thứ bóng đá khoa học của người Italy vào một đội bóng Anh. Mahrez tiết lộ anh cùng với Vardy và Marc Albrighton được Ranieri giải phóng khỏi nghiệm vụ phòng ngự. Cả ba sẽ đứng ở vạch giữa sân và chờ một tình huống phản công thay vì về hỗ trợ phòng ngự trong các tình huống cố định của đối thủ. Tức là Ranieri không cứng nhắc, mà hòa sở trường của người Italy vào cái sôi động, mãnh liệt vốn có của bóng đá Anh.
Với 14 lần được bổ nhiệm làm HLV trưởng trải dài qua năm quốc gia khác nhau, Ranieri là một người du hành đúng nghĩa. Trước khi đến Leicester, ông từng thất bại khi dẫn dắt tuyển Hy Lạp. Trước đó, có đến bốn lần Ranieri trải nghiệm cảm giác về nhì ở giải VĐQG khi cầm Chelsea (2003-2004), Juventus (2008-2009), AS Roma (2009-2010) và AS Monaco (2013-2014). Đấy là cơ sở cho những dè bỉu và hoài nghi khi Ranieri một lần nữa đang đua về đích.
Nhưng Leicester và Ranieri của mùa này giống như một mũi tên trên thân cây cung vậy, chỉ chờ thời điểm là vút đi. Năm trận đấu gần nhất, mũi tên ấy đã ghim trúng địch thủ đủ năm lần (mỗi bàn một trận... và chiến thắng).
Cả cuộc đời của Ranieri nhìn lại cũng như một mũi tên trên cây cung. Sau những đè nén, ông đang bay vút đi mùa này và đích đến là chức vô địch Ngoại hạng Anh, với trọn vẹn tinh hoa của cả một đời cầm quân cùng những cảm xúc của một người luôn bị nghi ngờ. Và Ranieri đã khóc.
"Hoàng tử William nói ông ta muốn nhìn thấy Leicester vô địch. Tôi có là gì đâu mà dám nêu ý kiến của mình. Tôi chỉ dám nói rằng, bất chấp những lời không hay vì công việc mà ra, tôi thật sự trân trọng Claudio và mong ông ta vô địch". Đó là chia sẻ của Jose Mourinho, người trước đây từng cho rằng vị tiền nhiệm của ông ở Chelsea đã quá già để có thể thay đổi và thành công.
Khi những người dèm pha, một ngày nào đó quay lại thừa nhận ta, đấy đã là một danh hiệu tuyệt vời. Nhưng sau khi giọt nước mắt của hân hoan và cả tủi thân khô đi, mũi tên của Ranieri sẽ phải tiếp tục bay về phía trước.
Như ông nói: "Các CĐV được phép mơ mộng, chúng tôi thì không".
* Tiêu đề được Báo Điện tử Công an TPHCM đặt lại.
http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/giai-ngoai-hang-anh/giot-nuoc-mat-cua-claudio-ranieri-3384996.html
Theo Hoài Thương (VnExpress.net)