Cả hai quay trở lại cuộc sống vợ chồng đầy bức bối và phức tạp. Sau trận thua “tâm phục, khẩu phục” ở derby thành Manchester, các ngôi sao của đội ra sân thi đấu như thể đã đánh mất linh hồn ở một xó xỉnh nào đó.
MU vẫn mất phương hướng, hoang mang như ngày nào - Ảnh: Guardian
Còn Mourinho cứ chỉ trích bất cứ ai mà ông nhớ đến, trừ… bản thân mình sau mỗi trận thua. “Quỷ đỏ” đang bị mất phương hướng, nhưng nghiêm trọng hơn, chẳng ai biết khi nào họ mới có thể quay trở lại lộ trình đúng.
Bình mới, rượu cũ
Người ta đã nói nhiều về triều đại mới, ánh sáng mới sau chuỗi 4 trận thắng liên tục của Manchester United hồi đầu mùa. Nhưng rồi, mọi thứ đã sụp đổ chỉ trong 1 tuần, lúc đội bóng áo đỏ nhận 3 trận thua trước Manchester City, Feyenoord và Watford.
Nhìn cách cầu thủ của Manchester United thi đấu với Watford, khán giả bỗng thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh MU của 2 mùa bóng gần nhất, dưới triều đại David Moyes và Louis van Gaal: bất lực, đầy hoảng loạn.
Xây khó, phá dễ; chưa bao giờ các fan của “Quỷ đỏ” lại thấm thía câu nói đó như bây giờ. Ngài Alex Ferguson đã mất gần 27 năm để xây dựng nên một Manchester United bách chiến, bách thắng; đầy bản lĩnh.
Khái niệm “Fergie time” chính là kết tinh của tinh thần không bao giờ biết đầu hàng nghịch cảnh. Nhưng, sau từ khi “Ngài Alex” từ nhiệm, tinh thần bất khuất đó đã biến mất chỉ trong một chớp mắt dưới thời David Moyes. Louis van Gaal đến song mọi chuyện cũng chẳng khác. Và giờ Mourinho cũng thế.
MU 2016 vẫn là bình mới, rượu cũ - Ảnh: The Mirror
Thời còn nắm Inter Milan, Mourinho nổi tiếng là người biết lấy lòng học trò và có thể khiến họ chiến đấu sống chết vì mình. Không những thế, ông còn biết truyền niềm tin cũng như sự tự tin cao độ mà có thể học trò của ông không có.
Khi ông rời khỏi sân San Siro, đã có rất nhiều ngôi sao của đội khóc lóc vì ông. Nhưng, dường như, những phẩm chất đó của ông đã bị mài mòn theo thời gian. Ông đã không thể quản được học trò của mình khi quay lại Chelsea ở nhiệm kỳ thứ hai; không những thế còn bị họ đâm sau lưng.
Đến Old Trafford, “Người đặc biệt” vẫn chưa thể chiếm trọn sự nể phục của những học trò mới, cũng như chưa thể xua được nổi sợ hãi và hoang mang của những Rooney, Luke, Smalling, Valencia,… mỗi khi ra trận.
Pogba vẫn lạc lối trong hành trình tìm lại bản thân - Ảnh: Independent
Dirk Kyut, cầu thủ của Feyenoord kể: “Tiếng động mà tôi nghe nhiều nhất khi đấu với MU là tiếng la hét liên tục của Pogba với các đồng đội. Anh ta liên tục thể hiện sự thất vọng của mình, rồi chất vấn các đồng đội tại sao lại không tuân theo chiến thuật, đấu pháp của Mourinho”.
Mourinho đang ngày càng tầm thường
Năm 2013, trong nhiệm kỳ đầu tiên ở Chelsea, ông từng dè bỉu các cầu thủ của Arsenal là quá mềm yếu, hay khóc nhè. Theo ông, bóng đá là môn thể thao dành cho những người đàn ông thực thụ, thế nên chuyện va chạm là tất nhiên, không nên, cứ sau mỗi lần bị phạm lỗi lại lăn ra ăn vạ.
Tuy nhiên, hiện tại, ông lại hành động đúng theo cách mà ông từng khinh bỉ. Cứ sau mỗi trận thua, HLV người Bồ lại tìm người để đổ lỗi. Như sau trận thua 1-3 trước Watford.
Đầu tiên, ông chê bai các học trò của mình toàn là người bất tài, không thể ngăn cản đối phương ghi bàn (cụ thể là Luke Shaw). Rằng, họ chỉ quen đá với các đội bóng nhỏ. Thứ hai, lỗi thuộc về trọng tài. Thứ 3, lỗi thuộc về… vận may mà Watford có.
Tuyệt nhiên, ông không hề đề cập gì đến, dù chỉ bằng 1 từ, sai lầm hoặc trách nhiệm của bản thân. Như thể, ông luôn luôn đúng, chỉ có thế giới chung quanh là sai, dẫn đến kết quả tệ hại. Và, đây không phải là lần đầu tiên, Mourinho phản ứng như thế sau thất bại.
Hồi còn dẫn dắt Chelsea mùa bóng trước, ông toàn như thế. Dường như, càng không được như ý, HLV người Bồ càng có xu hướng trốn tránh trách nhiệm, thích than thân, trách phận.
Mourinho tiếp tục đổ lỗi cho tất cả sau mỗi thất bại - Ảnh: Metro
Không chỉ Luke Shaw, mà toàn thể đội bóng đều cảm thấy sốc nhẹ với những gì ông thầy mình đã nói. Nếu học trò của mình phạm sai lầm, ông có quyền chỉ trích, nhưng phải với cách riêng tư hơn như gửi mail hoặc nói trong phòng thay đồ, trong cuộc họp nội bộ chứ không phải mang lên truyền thông, cho cả thế giới biết.
Sở dĩ Louis van Gaal không được lòng các ngôi sao của Manchester United là vì ông quá soi mói, thích “bới lông, tìm vết”. Để không bị Van Gaal lải nhải, các cầu thủ của đội bóng mỗi khi ra sân chỉ muốn làm tròn phận sự của bản thân: không đột phá, không sáng tạo, không nhiệt tâm.
Thế nên, nếu Mourinho vẫn không thay đổi cách xử sự với các học trò; ông có thể phải ra đi sớm như Van Gaal. Bởi, không ai muốn phục vụ cho một ông thầy quá khắc nghiệt cả.
Sa Mộc