Nguyên nhân của vụ việc là vì Jose Mourinho bắt anh khởi động rồi không cho ra sân. Mourinho quả thật hiểu học trò, với tính cách điên loạn của Costa, điên tiết như thế mà chỉ ném áo đấu là anh ta đã cực kỳ kiềm chế bản thân. Nên tuyên dương chứ không phải trách phạt.
Costa ném áo bib vào HLV Mourinho
Tuy nhiên, khác với “Người đặc biệt”, các CĐV của tiền đạo 27 tuổi này không thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Bởi, rõ ràng Costa đang lạc lối. Trước đây, anh gây hấn trên sân là vì quá muốn chiến thắng, vì muốn thúc đẩy bản thân vượt qua giới hạn. Bây giờ, anh lại đang đắm say vào việc châm ngòi chiến tranh trên sân cũng như ngoài đường pitch, triệt hạ đối phương mà quên mất việc gây áp lực lên bản thân.
Đúng là việc mới ghi được 4 bàn kể từ đầu mùa, rồi bây giờ còn bị đày lên băng ghế dự bị quả là tệ hại. Song, đây vẫn chưa là gì cả nếu so với hàng núi khó khăn cầu thủ người Brazil phải trải qua trong quá khứ.
Người ta chỉ không ngừng chỉ trích những hành động điên rồ của anh trên sân mà quên mất rằng, Costa là một trong những cầu thủ có nghị lực can trường nhất của thế giới bóng đá. Nếu không phải là anh, thì chỉ với 1 trong những rào cản sau đây, người khác đã không thể ngóc đầu lên nổi; chứ đừng nói là có vươn đến đỉnh thế giới.
Costa đã hai lần bị gãy chân
Nếu bước đường thành công của người ta chỉ trải bằng gai hoa hồng, thì của Costa toàn dây thép gai! Có lẽ, việc anh muốn chiến thắng bằng mọi giá bắt nguồn từ việc bị quăng quật quá nhiều ở “thời thanh niên sôi nổi”.
Anh không muốn một lần nữa trở lại quãng thời gian khủng khiếp đó, nên chấp nhận việc cả thế giới “phỉ nhổ” mình là “bất chấp thủ đoạn”. Và chuyện anh sẵn sàng triệt hạ đối phương bắt nguồn từ việc, anh đã 2 lần bị gãy chân: 1 lần là xương bàn chân và một lần là đầu gối. Anh không thể đạp gãy chân 2 kẻ trực tiếp hoặc gián tiếp làm gãy chân mình, thì Costa trả thù cả thế giới.
Tháng 2-2006, với ước mơ đổi đời cũng viễn cảnh châu Âu tươi sáng mà nhà tuyển trạch của Atletico Madrid Javier Hernandez và siêu cò Joege Mendes vẽ ra cho Costa, anh đã quyết định từ giã gia đình, khăn gói quả mướp về đầu quân cho Braga.
Theo hai người đàn ông này, Braga chỉ là CLB tạm thời, là nơi chuyển tiếp đến Atletico. Thế nhưng, vừa mới đến Braga lạnh giá, chưa kịp làm quen với môi trường mới, anh đã bị CLB đẩy cho đội bóng hạng hai Penafiel mượn. Và, phải tới gần cuối năm 2006, Costa mới thấy mặt mũi người của Atletico.
Costa trong màu áo SC Braga
Có thể nói, lúc đó, Atletico không có chút hứng thú nào với Costa. Nếu không có sự thúc giục mạnh mẽ của Mendes và Javier, họ đã mặc kệ anh. Thế nên, mới có chuyện, dù chỉ phải bỏ ra 1,5 triệu euro để mua anh, song CLB thành Madrid vẫn muốn trả làm 2 đợt.
Sau khi mua xong, cũng không thèm mang anh về, mà để lại cho Braga mượn. Giám đốc điều hành Atletico khi đó, Jesus Pitarch đã nói rằng “ông cảm giác như bị hớ khi mua một cầu thủ vô danh như Costa với giá đó”.
Nhưng, vận hạn của Costa chưa dừng lại đó. Đầu năm 2007, anh bị gãy xương bàn chân và phải nghỉ 6 tháng. Với cầu thủ mới 19 tuổi, cô đơn nơi đất khách quê người như Costa, đó quả là quãng thời gian khủng khiếp.
Hè 2007, Costa chính thức trình diện ở sân Vicente Calderon. Những tưởng, cuộc đời của anh sẽ qua trang sử mới, song sự thật diễn ra ngược lại. Thay vì giúp tiền đạo Nam Mỹ nhanh chóng hồi phục hoàn toàn sau chấn thương nặng, đồng thời hòa nhập với đồng đội mới, thì Jesus Pitarch quyết định cho anh đi lưu vong tiếp.
Rayo Vallecano – Nơi sự nghiệp Costa cất cánh
Và thế là, những ngày lang bạc khắp nơi bắt đầu. Trong 2 mùa phục vụ 2 CLB hạng hai ở Tây Ban Nha là Celta Vigo và Albacete, anh chẳng đóng góp họ được nhiều, có chăng chỉ là những lần tranh cãi với đồng đội, gây gấn với ban huấn luyện.
Hè 2009, Atletico Madrid mua thủ thành Sergio Asenjo với giá 5 triệu euro và để bớt tiền, họ cho Costa đi theo chiều ngược lại, như là vật các thêm. Cuối mùa, không biết bằng cách nào đó, Costa lại quay trở lại thành Madrid.
Costa ăn mừng trong màu áo của Atletico Madrid
Tuy nhiên, kể cả khi “mặt dày” đu đeo Atletico, anh cũng không hề được họ trọng dụng. Mùa 2010-2011, Costa nhạt nhòa làm cái bóng của Sergio Aguero . Hè 2011, sau khi Atletico bán Aguero, họ vẫn quyết định bán anh cho Besiktas. Xui xẻo (hay may mắn?), anh bị gãy chân trong lúc tập luyện chuẩn bị mùa bóng mới, thế là thương vụ bị đổ bể.
Tháng 1-2012, ngay sau khi lành lặn, tiền đạo người Brazil bị Atletico tống ngay sang Rayo Vallecano theo dạng cho mượn. Tại đây, anh đã có một bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp: ghi được 10 bàn/16 trận. Và sự nghiệp cầu thủ của Costa cất cánh từ đây.
Sa Mộc