Lượt về Bayern – Atletico: Khác biệt nhờ khát khao

Thứ Năm, 05/05/2016 06:00  | Sa Mộc

|

(CAO) Pep Guardiola không hẳn là một người trầm tính trên sân cỏ. Hồi còn làm việc ở Barcelona, đã có rất nhiều clip tổng hợp chỉ ra, ông trông rất giống “nhạc trưởng” mỗi khi chỉ đạo CLB xứ Catalan chiến đấu với đối thủ: hoa chân, múa tay liên tục.

Thế mà, trên Allianz Arena, trong trận lượt về bán kết Champions League, thay vì có những hành động quá khích hoặc ít ra cũng khiến quần bị rách như người đồng nghiệp Zinedine Zidane, ông lại đi lui tới khá điềm tĩnh. Phải chăng, Guardiola đã đổi tính?

Ribery đang ngăn Simeone đến gây hấn với Guardiola

Theo nhiều nguồn tin, không phải Guardiola đổi tính. Chỉ là, ông không dám manh động, vì sợ sẽ kích thích đồng nghiệp Diego Simeone, người đứng ngay bên cạnh. Nói không chừng, nếu Pep có chỉ cử gì không đúng mực, khiến Simeone nghĩ rằng ông đang khiêu khích mình, có thể Simone sẽ bóp cổ Guardiola (thực tế: Simeone đã bóp cổ Ribery).

Thế nên, vì an toàn của bản thân cũng như không bị phá hỏng hình tượng, Guardiola đành phải kìm nén tâm tính. Với Pep, chức vô địch Champions League cũng chẳng phải thứ gì ghê gớm, ông đã có một cái ở nhà rồi.

Cùng những gì diễn ra trên Allianz Arena, dường như, đó không phải là suy nghĩ của riêng bản thân Guardiola mà còn của toàn đội. Không phải các ngôi sao của “Hùm xám” không khát khao ngôi vương châu Âu, chỉ là khát khao của họ không mãnh liệt bằng. Có thể nói, sở dĩ Atletico Madrid vượt qua Bayern để vào chung kết Champions League là nhờ quyết tâm chiến thắng của họ vượt trội hơn chủ nhà, chứ không phải bởi nhân sự hay chiến thuật.

Chức vô địch Champions League hè 2013 khiến các cầu thủ Bayern Munich bớt khát khao

Trong 11 cầu thủ có mặt ở đội hình xuất phát của “Hùm xám”, ai cũng đã từng một lần chạm vào chiếc cúp Champions League danh giá, trừ Arturo Vidal, Douglas Costa và Robert Lewandowski. Mùa 2014 - 2015, Vidal đã từng có cơ hội vô địch Champions League với Juventus, tuy nhiên cuối cùng bị Barcelona cướp mất.

Dù Alonso không có cơ hội thắng cúp với Bayern mùa 2012 - 2013 do tới 2014 mới chuyển đến; song trước đó anh cũng đã có 2 danh hiệu cùng Liverpool và Real Madrid. Phía Atletico, chỉ mỗi Fernando Torres là đã từng đoạt chức vô địch Champions League, khi khoác áo Chelsea mùa 2011-2012.

Thế nên, không có gì ngạc nhiên, khi Vidal, Costa và Lewandowski là 3 cầu thủ chơi hay nhất đội ở bán kết lượt về. Bàn thắng thứ 2 của “Hùm xám” chính là thành quả của sự hợp tác giữa Vidal và Lewandowski. Khát vọng đoạt cúp, khiến cả hai chơi hay hơn mong đợi.

Ở phần còn lại, chúng ta có thể gói gọn trong cụm từ: thất vọng. Mueller đã đá hỏng phạt đền ở hiệp 1. Nếu Mueller thực hiện thành công, có thể mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Cũng như thế, nếu Alaba quyết tâm hơn chút trong tình huống ngăn cản Griezmann, thì tiền đạo của khách đã không dễ dàng đánh bại Neuer, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Rõ ràng, các học trò của Pep không ra sân với tinh thần “quyết tử”, chiếc cúp giành được hè 2013 đã họ bớt “nhiệt”.

Tại Atletico, chỉ mỗi Torres là đã từng vô địch Champions League

Ngược lại, thầy trò Simeone bỗng trở nên hung hăng hơn bao giờ hết. Ngoài đường pitch, Simeone như một đứa trẻ bị tăng động. Ông la hét, hô hào, sẵn sàng nhảy bổ vào bất cứ chướng ngại nào xuất hiện trước mặt mà ông cho là có thể gây bất lợi cho Atletico.

Càng gần cuối trận, Simeone càng quá khích, đỉnh điểm: ông kéo Ribery bằng tay trái, bóp cổ bằng tay phải; đánh trọng tài bàn lúc người đàn ông tội nghiệp đó đang chuẩn bị đưa bảng báo số phút được cộng. Nếu Atletico thua trận, có thể sẽ có án mạng xảy ra, mà thủ phạm tên Diego Simeone.

Trong sân, các học trò của Simeone cũng “điên” chẳng kém. Có thể nói, các học trò của Simeone đã dùng cả sinh mệnh để bảo vệ khung thành của Oblak. Trừ Gimenez, thủ thành Oblak và bộ tứ vệ của Atletico đã có một trận cầu cực kỳ xuất sắc.

Nếu không, số bàn thắng mà Bayern nã vào lưới Oblak phải trên con số 5. Có 2 lý do buộc những Filipe, Godin, Koke, Juanfran, Griezamann,… phải “vượt qua chính mình”, ngoài ánh mắt giết người từ ông thầy Simeone; còn là việc họ chưa một lần được mang chiếc cúp Champions League về sân Calderon dù đã “hẹn hò” vài lần.

Đứng nhìn Real lên ngôi vương hè 2014 là một trải nghiệm cực kỳ cay đắng với Atletico

Mùa 2013-2014, Atletico bị Real đả bại ở trận chung kết. Mùa 2014 - 2015, lần nữa bị CLB cùng thành phố vượt qua ở tứ kết. Cảm giác “cầm vàng rồi để vàng rơi” tuyệt đối vô cùng khó chịu, rõ ràng các cầu thủ của Atletico không bao giờ muốn trải nghiệm nó một lần nào nữa.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang