Còn Xavi, cựu đội trưởng của Barcelona cũng góp lời: “Mặc dù tôi không thích triết lý bóng đá của Atletico; nhưng tôi nghĩ đây là thời của Atletico. Bóng đá luôn cho bạn cơ hội thứ hai và Atletico sẽ lên đỉnh”.
Cuộc đời không hề biết thương xót Simeone cũng như Atletico
Thực tế thì, cuộc đời này chẳng biết thương xót ai cả. Atletico bỏ ra nhiều công sức thì sao? Cuối cùng, họ vẫn là kẻ thua cuộc, vì nói như Diego Simeone, thì Atletico đã thua một đội bóng mạnh hơn. Tiền bạc vẫn là kẻ chiến thắng sau cùng. Sự thật trần trụi chỉ có vậy.
Sau thất bại, cả nửa thành Atletico gần như chết lặng. Tất nhiên, trong bóng đá, thắng thua là chuyện thường tình. Song thua theo kiểu của đội bóng sọc đỏ-trắng thật khó chấp nhận. Đầu tiên, họ liên tục bị đả bại bởi gã hàng xóm sang giàu mà họ ghét nhất. Thứ hai, họ gục ngã bởi cùng 1 kịch bản vô cùng oan nghiệt.
Đội bóng sọc đỏ trắng không phải là CLB duy nhất trên thế giới liên tục bị đạp xuống ngay ngưỡng cửa thiên đường. Bayern Munich về nhì năm 2010 và 2012; Manchester United 2009 và 2011; Benfica là 1988 và 1990; nhọ nhất phải kể đến Valencia, 2 năm liên tiếp gục ngã ở chung kết là 2000 cùng 2001.
Tuy nhiên, dù sao Bayern và Benfica đều thua 2 đội bóng ở nước khác, Valencia thì 2 đội bóng không có nhiều thù hằn, Manchester United bị Barcelona 2 lần đả bại song họ thua tâm phục khẩu phục.
Real càng thành công, Atletico càng ghét
Trong rất nhiều đội bóng trên thế giới, Real có lẽ là đội bóng mà người Atletico ghét nhất. Bởi, làm hàng xóm của một gã đàn ông quý tộc sẽ chịu rất nhiều phiền toái. Gã ta không chỉ thích gây ồn ào mà mắt lúc nào cũng để lên trời.
Mà cũng đúng thôi, CLB Hoàng gia muốn gì được đó, “họ đẹp thì họ có quyền”. Có thể Real không để Atletico vào mắt những Atletico thì ngược lại, vô cùng chán ghét CLB cùng thành phố. Thế là, họ quyết định làm cách mạng, làm bóng đá ngược lại cách mà Real đang thực hiện.
Real chỉ biết lấy tiền đập vào mặt các CLB khác rồi mang về những ngôi sao tốt nhất của họ. Atletico thích đi tới các CLB nhỏ, những khu vực hẻo lánh, tìm kim cương thô, mài giũa rồi bán lại cho các đại gia trên khắp thế giới.
Real thay HLV nổi tiếng như thay áo vì họ không cần một thuyền trưởng giỏi mà cần một người biết vuốt ve cái tôi của các ngôi sao và khiến họ phát huy đúng đẳng cấp vốn có.
Atletico tin tưởng hoàn toàn vào một kẻ du thủ, du thực nhưng biết cách giúp học trò vượt lên chính mình. Real chơi thứ bóng đá hào hoa, trịch thượng theo phong cách quý tộc. Đội bóng sọc đỏ đen ra sân vì chiến thắng, bất chấp thủ đoạn.
Real và Atletico có cách làm bóng đá gần như đối lập
Chủ tịch Enrique Cerezo và Diego Simeone muốn chứng minh cho cả thế giới thấy, tiền bạc không là vạn năng; nhà nghèo vẫn có thể đoạt được vinh quang nếu biết cách. Nhưng, sau tất cả, Cerezo-Simeone đã thất bại. Gái xấu vẫn không có quà. Atletico tiếp tục bị gã hàng xóm đáng ghét chèn ép không ngóc đầu nổi.
Chưa nói, cái cách thua cuộc của Atletico cũng thật đáng hổ thẹn. Năm 2014, họ dẫn trước “Bầy kền kền” 1-0 và khi họ chỉ cách chiếc cúp Champions League 3 phút, họ đã không giữ được sự tỉnh táo trước sức ép liên tục từ những đợt tấn công ồ ạt của Real, Ramos ghi bàn gỡ hòa, chính thức gỡ 1 tay của Atletico ra khỏi chiếc cúp. Thay vì gượng dậy sau cú vấp, họ xuống tinh thần và buông xuôi ở hiệp phụ, bỏ cuộc với tỉ số 1-4.
Hung thần Ramos
Năm nay, kịch bản cũng lặp lại gần giống như cách đây 2 năm, chỉ thay đổi một chút tình tiết, song kẻ gục ngã cuối cùng vẫn là Atletico. Họ bị dẫn trước 0-1 từ rất sớm bởi bàn thắng của Ramos (lại Ramos) song vẫn không từ bỏ, kể cả khi Griezmann bỏ lỡ quả penalty.
Họ đã thành công gỡ hòa 1-1 nhờ công của Carrasco. Hiệp phụ, cả hai không ai có thể kết thúc trận đấu, rồi kéo nhau lên chấm penalty cân não để phân định thắng thua. Lượt đá thứ 4, Juanfran đá trúng cột dọc và số phận bi thảm của Atletico cũng được định đoạt.
Họ đã tìm mọi cách chống lại số phận, chống lại định luật bất biến “cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền”, họ muốn làm cách mạng, thay đổi quan điểm ngàn đời, nhưng rồi, số phận đã không nương tay với họ.
Có lẽ, hiện tại, người Atletico vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau. Muốn sống tiếp, họ nên nhìn vào tấm gương của “Hùm xám”. Họ đã là người chiến thắng sau lần thứ 3 liên tục vào chung kết.
Sa Mộc