Không thần tượng bất kỳ ai!
Như bạn biết, tôi chưa bao giờ thật sự coi bất cứ cầu thủ nào là thần tượng. Nhưng tôi và mọi người Argentina khác, rất hâm mộ Maradona. Tôi nhớ là xem video ông ấy chơi cho Boca. Và tôi nhớ rằng, tôi cũng từng rất thích xem Pablo Aimar thi đấu khi anh ấy bắt đầu nổi tiếng. Nhưng, chẳng ai là thần tượng của tôi khi còn nhỏ cả.
Thích Maradona nhưng không thần tượng
Tôi lớn lên cùng anh trai, anh họ và chơi bóng ở đường phố. Tôi quan sát và học mọi thứ từ đó. Rồi, sau khi đến chơi trên những sân bóng thực sự, bố của tôi thường chỉ cho tôi những gì phải làm. Tôi nghĩ, ông ấy thường hay rầy la tôi! Gia đình là kim chỉ nam cho cuộc đời của tôi nhưng họ không dính dáng đến việc tôi chơi bóng? Những gì tôi thể hiện với trái bóng dường như đến một cách tự nhiên, như chúng phải thế nên tôi chẳng nghĩ nhiều về chúng.
Đến một ngày nọ, tôi không xem đá bóng qua tivi nhiều, bởi thật sự không thích nữa. Sau đó, tôi thường đi đến sân vận động trong hầu hết thời gian. Với cha, anh họ, bác,… chúng tôi đến xem trực tiếp đội Newell’s Old Boys, một trong 2 CLB chuyên nghiệp lớn nhất Rosario, tất cả chúng tôi đều là fan của họ. Khi tôi còn trẻ, tôi luôn muốn trở thành một cầu thủ đá bóng, tôi coi đó là một giấc mơ.
Messi dần trưởng thành trong màu áo Newell’s Old Boys
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được, giấc mơ đó sẽ trở thành hiện thực. Dĩ nhiên, tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra được cái cách nó trở thành sự thật. Như tất cả các cậu bé khác, tôi chơi bóng vì tôi thích, nhưng trong tâm trí của tôi, việc trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp quả thật rất xa vời, như một giấc mơ; cho đến một ngày, khi tôi có thể luyện tập trên sân của Newell’s, nơi mà chúng tôi từng hào hứng xem trận đấu cùng nhau.
Sau 1,5 năm ở Grandoli, tôi chuyển sang Newell’s, tôi cũng gia nhập đội bóng U7, song được chơi nhiều giải đấu hơn. Những năm cuối cùng ở Newell’s, ở đội U11, lần đầu tiên tôi được chơi bóng ở sân 11 người. Cũng ở Newell’s, lần đầu tiên tôi đến gặp bác sỹ vì quá nhỏ bé. Tôi luôn luôn nhở hơn các bạn đồng trang lứa, nhưng quả thật điều đó không khiến tôi lo lắng khi tôi đến với bóng đá.
Dĩ nhiên, khi bắt đầu trận đấu, tôi có thể nói rằng, những cậu bé khác cứ nhìn tôi khiến tôi không thoải mái. Tuy nhiên, sau khi trận đấu diễn ra vài phút, họ thấy cách tôi điều khiển trái bóng và thế là chẳng có vấn đề gì. Vì thế, tôi chưa bao giờ nghĩ mình chiều cao của mình không bình thường.
Messi lúc 12 tuổi, bắt đầu tiêm hóc môn trị bệnh chậm tăng trưởng
Newell gửi tôi đến bệnh viện, nơi họ sẽ tiến hành các loại kiểm tra khác nhau, rồi bác sỹ nói với chúng tôi rằng, tôi thiếu hóc môn tăng trưởng. Tôi cũng lớn lên nhưng sẽ chậm rất nhiều so với bình thường. Bác sỹ nói, tôi cần phải điều trị, phải đánh thức hóc môn ở bên trong, để có thể phát triển như những cậu bé cùng tuổi khác.
Tôi 11 tuổi, có lẽ là 12, khi tôi bắt đầu điều trị bệnh. Tôi điều trị 1 năm ở Argentina, cha tôi là người chi trả toàn bộ chi phí. Sau đó, khi tôi đến châu Âu, Barcelona đã biết tất cả chuyện đó và họ đồng ý thay tôi chi trả toàn bộ, tuy nhiên, đó không phải là toàn bộ lý do tôi có mặt ở đây.
Luôn thù hằn với thất bại
Tôi vẫn là một đứa trẻ, lúc tôi mới đến Tây Ban Nha, khi 13 tuổi. Bố tôi là người đi dò đường, sau khi thấy tất cả, ông khá hài lòng; thế nên, tôi đã đến, thử việc trong 15 ngày. Chúng tôi, quay trở lại Argentina, rồi vào tháng 2, tất cả chúng tôi cùng chuyển đến châu Âu, bắt đầu cuộc sống mới ở xứ Catalan.
Đó quả là một điều tuyệt vời và là tất cả những gì tôi muốn làm. Nhưng mọi chuyện cũng thật quá khác lạ. Vả cả khó khăn nữa: không có thứ gì quen thuộc mà tôi từng trải qua suốt thời thơ ấu; không chơi bóng ở đường phố, không có những trận đấu nhỏ đầy hoang dã.
Thẻ thành viên Barca của Messi năm 2001
Và, những cậu bé mà tôi gặp, luyện tập cùng cũng có những thói quen rất khác, tất cả họ được giáo dục theo cách đặc biệt. Tất cả những thứ đó chỉ ra rằng, tôi đang ở Barcelona, tôi không thể chạy về nhà, gặp các bạn thân và bắt đầu ra đường đá bóng.
Tôi vẫn cảm thấy mình là một người Argentina 100%, bạn biết đó, thói quen và cách tôi sống – tôi vẫn uống bia cùng bạn bè, uống loại bia của người Argentina được làm từ men khô. Ngay cả như thế, tôi vẫn cảm thấy thoải mái ở Barcelona vì tôi biết, tôi phải sống ở đây rất lâu.
Có lẽ, điều duy nhất mà tôi vẫn mang theo từ Argentina chính là: Tôi ghét bị thua. Ghét thất bại ở bất cứ điều gì. Tôi luôn “phần phật lửa” trên sân: tất cả chúng tôi gọi là calenton (hội chứng điên). Kể từ khi là một cậu nhóc bé xíu, tôi đã không bao giờ thích thua trận. Tôi có cảm giác rằng, thỉnh thoảng, khi tôi chơi bóng trên phố với các anh và bạn của các anh ấy, họ cố ý thua. Họ để tôi thắng vì họ biết, nếu họ không làm thế, sẽ có rắc rối xảy ra.
Messi, Fabregas và Pique từng chiến đấu cùng nhau ở đội trẻ
Tôi nhớ rằng, những ngày mới đến đây, khi 13 tuổi, và chơi với những trận đấu nhỏ trên sân tập: tôi vẫn ghét thất bại, rồi tôi thấy những cậu bé khác dù thua trận vẫn không buồn bã gì. Tôi chỉ không hiểu vì sao lại thế!
Tôi vẫn về lại Rosario mỗi Giáng sinh và mùa hè, khi tôi chơi cho tuyển quốc gia. Tôi vẫn thấy nhiều người bạn hàng xóm, mặc dù bây giờ chúng tôi không còn là những đứa trẻ nhữa. Nghĩ lại, tôi rất nhớ những trải nghiệm đặc biệt thuở thiếu thời; vì sau khi quay về từ châu Âu, lúc bạn bè đến và rủ tôi ra ngoài, tôi có thể nói tôi không thể, vì tôi có một trận đấu vào ngày tới.
Messi thường quay trở lại quê nhà mỗi khi rảnh rỗi
Nhưng, tôi chưa từng hối hận vì đó là tất cả những gì tôi muốn. Tôi hạnh phúc vì, bóng đá hơn tất cả là tình yêu vĩ đại nhất. Đó là điều duy nhất tôi muốn làm từ lúc còn rất nhỏ. Tôi hạnh phục vì được chơi: nó không có cảm giác như là một nghề. Nó mang lại cho tôi cảm giác vui vẻ, vẫn như khi tôi còn là một cậu bé con rất nhỏ!
Sa Mộc