Nhưng có một điều chắc chắn: nhờ ba mà tôi biết đến World Cup là gì, biết màu áo xanh dương có logo hình con gà trống với ba chữ FFF trên ngực áo là của đội tuyển Pháp, và biết nhiều thứ nữa về bóng đá thế giới ngay từ năm tôi mới sáu, bảy tuổi. Kể từ đó đến nay, trong tôi có ba đội Pháp khác nhau theo cảm nhận riêng.
Đội tuyển Pháp vô địch World cup 1998, cách đây 20 năm
Đội tuyển Pháp của ba tôi học trường Tây, đọc Onze, Mondial (sau này sát nhập thành Onze Mondial vào năm 1989) France Football từ thời trước năm 1975 cho đến tận những năm sau này khi ba mất vào năm 2005.
Kể ra để thấy rằng, ba tôi yêu đội tuyển Pháp cả cuộc đời coi World Cup và Euro của mình là có lý do. Ông nội tôi, đương nhiên cũng vậy. Chính những tờ tạp chí tuần san hay bán nguyệt san in màu đẹp kinh khủng kể trên đã giúp tôi có được cái nền cơ bản về bóng đá thế giới sớm hơn mấy đứa bạn cùng trang lứa từ nhà đến trường học.
World Cup 1978 là giải đầu tiên mà tôi được ba cập nhật tin tức như một cách để chia sẻ với tôi và ông anh lớn hơn tôi sáu tuổi. Năm đó, khi Mario Kempes đẹp trai như thiên thần đã đoạt danh hiệu vua phá lưới và Argentina lần đầu vô địch thế giới trên sân nhà trắng xoá màu giấy bay lả lơi, tôi tám tuổi.
Tôi nhớ như in, ba và ông nội đã hào hứng như thế nào khi nói về bàn thắng nhanh nhất giải của Bernard Lacombe cho Pháp ngay ở giây thứ 30 trong trận gặp Ý (Pháp thua 1-2). Còn chuyện tuyển Pháp phải mặc áo trắng sọc xanh lá cây của một đội bóng địa phương - vì cả Pháp và Hungary đều mang đến sân áo trắng - thì ba tôi chỉ biết mấy tuần sau đó khi nhận báo từ Pháp gửi về cho toà soạn.
Năm 1982, Pháp “của ba” trầy trật ở vòng bảng bao nhiêu (thắng 1, hoà 1, thua 1) thì lại nhàn nhã bấy nhiêu ở vòng bảng thứ nhì (thắng cả Áo và Kuwait), trươc khi có trận bán kết để đời với tuyển Đức. Dẫn 3-1 trong hiệp phụ, Pháp để Đức san bằng tỷ số 3-3 trước khi thua luôn trong loạt sút luân lự 11m. Mexico 86, kỳ World Cup đầu tiên người Sài Gòn được xem truyền hình trực tiếp - là một giải khó quên.
Đó là lần đầu tôi được xem trực tiếp Diego Maradona trên truyền hình, lần đầu tiên sống với cảm xúc thức đêm thức hôm xem bóng đá, và cũng lần đầu tiên biết nỗi buồn World Cup khi Liên Xô - đội bóng tôi thích lúc đó - bị Bỉ loại ở vòng bảng thứ nhì.
Đội Pháp “của ba”, của Michel Platini thời đỉnh cao, của bộ tứ tiền vệ huyền ảo Platini - Luis Fernandez - Jean Tigana - Alain Giresse chơi như thêu hoa dệt gấm, lần lượt loại Ý, Brazil trước khi dừng bước ở bán kết trước khắc tinh Đức một lần nữa, y chang bốn năm trước.
Dù thua, nhưng đó là thời kỳ của một đội tuyển Pháp lãng mạn nhất trong toàn bộ trí nhớ của tôi về đội bóng áo Lam này. Vô địch thế giới nhưng đẩy tôi ra xa sau hai kỳ World Cup liên tiếp phải dừng chân ở bán kết, Pháp cũng vắng mặt ở hai kỳ World Cup Italy 90 và USA 94 vì không vượt qua được vòng loại.
Trở lại World Cup vào năm 1998 với tư cách chủ nhà, Pháp đoạt chức vô địch thế giới lần đầu tiên trong lịch sử của mình. Tôi nhớ, ba tôi đã sung sướng nhảy cởn lên như một đứa con nít khi Pháp đá bại Brazil 3-0 trong trận chung kết dù cách đó chưa đầy một mét, ông anh tôi ngồi ôm đầu ngã ngửa trong nỗi thất vọng vô biên vì lỡ yêu Brazil. Tuy nhiên, đội Pháp này là khởi đầu cho một hành trình trong con người tôi đi từ chỗ không thích cho đến "anti" đội tuyển Pháp.
Do được tiếp xúc và xem giải Ngoại Hạng Anh ngay từ mùa đầu tiên trong những năm du học tại Úc, tôi đã “ngã lòng” với Eric Cantona, người nổi lên thành cái tên xuất sắc nhất nước Pháp thời điểm đó. Vậy mà ngay sau khi lên thay Gerard Houllier, ông Aime Jacquet đã thẳng tay gạt bỏ Cantona ra khỏi kế hoạch của mình để xây dựng đội bóng xung quanh Zinedine Zidane.
Tôi không thích Zidane cũng là vì vậy. Sau khi qua vòng bảng, tôi cầu mong Pháp thua qua từng trận ở vòng knock-out nhưng bất thành. Họ may quá. Hết thắng bằng bàn thắng vàng (cái chết bất ngờ) trước Paraguay, rồi qua Ý bằng luân lưu 11m, đến ngược dòng loại Croatia, Pháp vào chung kết dớt đậm luôn Brazil trong một trận đấu mà người ngoài hành tinh Ronaldo bất ngờ lên cơn động kinh đến tím tái mặt mài chỉ vài tiếng đồng hồ trước giờ bóng lăn.
Pháp vô địch năm 1998 tạo ra một đống cảm xúc trong nội tại gia đình tôi: ba thì vui ngất trời, một ông anh phải đau khổ vì Pháp đã xuống tay với Brazil trong trận chung kết, còn tôi thì cảm thấy sự khó chịu càng thêm chồng chất khi Pháp đoạt cúp mà không có Cantona! Năm 2002 là lần cuối cùng ba tôi được xem World Cup, trên giường bệnh viện.
Pháp thua tan nát ở vòng bảng mà không ghi nổi bàn thắng nào và phải về nước sớm dù có trong tay vua phá lưới của cả ba giải hàng đầu châu Âu là Thiery Henry (Anh), David Trezeguet (Ý), và Djibril Cisse (Pháp). Thật tình mà nói, vì ba nằm viện nên tôi chẳng có thể vui mừng hết trớn với việc Pháp bị loại sớm và ê chề như thế này. Hơn nữa, đây là đội bóng “của ba”, tốt nhất là tôi nên tôn trọng vào lúc này.
Một đội tuyển Pháp rất khác Từ khi ba mất vào năm 2005, đội tuyển Pháp trở thành kẻ xa lạ, thậm chí là một đội bóng mà tôi không thích. World Cup 2006 ở Đức, niềm vui đội tuyển Ý đoạt chức vô địch thế giới đã lấn át tất cả và làm tôi không còn nhớ bại tướng của “đội nhà” tại các kỳ World Cup của tôi chính là đội tuyển Pháp.
Hơn nữa, có lẽ do lúc đó ngồi bình luận trong cabin không có quyền thể hiện tình cảm yêu ghét quá rạch ròi trên sóng truyền hình nên tôi phải chủ động quên đi chuyện tình cảm riêng. Bốn năm sau, ông huấn luyện viên tuyển Pháp Raymond Domenech lại khơi lại trái tim đã lành của tôi bằng cách đuổi về nước Nicolas Anelka - một cầu thủ yêu thích khác của tôi - trong khi World Cup 2010 đang diễn ra ở Nam Phi. Không cần cầu mong gì cả, Pháp cũng chia tay sớm với giải vì nội tình đội bóng quá rối ren.
Đội tuyển Pháp lên ngôi vô địch châu Âu năm 2000
World Cup 2014 ở Brazil, Pháp không để lại ấn tượng gì, cũng như toàn bộ giải đấu, ngoại trừ trận thua lịch sử 1-7 của chủ nhà trước Đức. Đội tuyển Pháp, với tôi, đến thời điểm này khi họ vào đến chung kết World Cup 2018, đã là một đội bóng khác hẳn so với đội Pháp mà tôi đã biết, và đội Pháp mà ba tôi đã yêu. Không thể phủ nhận, Pháp giờ đây đã trở thành một cường quốc bóng đá khi vào chung kết đến ba lần trong 20 năm qua, và giờ đang đứng trước cơ hội vô địch thế giới lần thứ nhì.
Đội tuyển Pháp của năm 2018 - dù có trong tay một nghệ sĩ đích thực ở Kylian Mbappe - giờ đã là một đội bóng chơi thực dụng kiểu châu Âu đặc trưng, khác xa đội bóng lãng mạn của năm 1978 mà tôi bắt đầu biết tới cách đây 40 năm. Trận chung kết sắp tới với Croatia, sứ mệnh của cầu thủ 19 tuổi Mbappe ngoài chuyện đưa Pháp lên đỉnh thế giới, còn là chuyện xoá hết những ác cảm của cá nhân tôi đối với đội tuyển của những chú gà trống Gaulois.
Lý Chánh