(CAO) Hồi còn chơi bóng, Didier Deschamps luôn bị xem thường về mặt tài năng. Eric Cantona (cùng thế hệ) bình luận: "Deschamps chỉ đáng xách nước cho đồng đội".
Trên sân, Deschamps thường lập tức chuyền ngắn, cho đồng đội gần nhất, mỗi khi ông có bóng. Người xem cảm nhận rằng Cantona nói đúng: Deschamps chỉ có nhiệm vụ thu hồi bóng. Tổ chức đợt tấn công tiếp theo như thế nào thì đấy phải là công việc của các cầu thủ xuất sắc hơn!
Thật ra, mẫu cầu thủ "dọn dẹp" như Deschamps luôn có một giá trị riêng. Dunga được xem là cầu thủ quan trọng nhất khi Brazil trở lại ngôi vô địch World Cup sau 24 năm chờ đợi (1994). Claude Makelele thì trở thành một khái niệm, được đưa vào từ điển bóng đá. Chẳng qua, hồi Deschamps chơi bóng thì "vai trò Makelele" chưa được xem trọng. Và người ta luôn cho rằng một tiền vệ trụ như ông là cầu thủ tầm thường nhất trong đội.
Rút cuộc, Cantona đâu có cơ hội tham dự World Cup, cũng đâu có làm nên trò trống gì ở cúp C1/Champions League. Cầu thủ Deschamps mà Cantona "khinh thường" lại chính là thủ quân đội Pháp vô địch World Cup 1998 và Euro 2000. Khi cùng Marseille trở thành CLB Pháp duy nhất xưa nay vô địch Champions League (1993), Deschamps đã đi vào lịch sử với tư cách thủ quân trẻ nhất xưa nay ở đấu trường này.
Trước Deschamps, chỉ có một người từng mang băng thủ quân vô địch ở cả ba giải đấu lớn: World Cup, Euro, cúp C1/Champions League. Đó là tượng đài Franz Beckenbauer của bóng đá Đức. Bây giờ, Deschamps lại tiếp tục theo đuổi cái vinh quang mà xưa nay chỉ có mỗi Beckenbauer đạt được: vô địch World Cup trong cả hai vai trò thủ quân, HLV trưởng.
Nhìn lại sự nghiệp Deschamps, không ai có thể phủ nhận một chi tiết quan trọng nhất: hiệu quả. Ông không tỏa sáng, không làm choáng ngợp khán giả trung lập bằng tài nghệ tuyệt luân. Nhưng ông thành công đến mức độ tối đa có thể.
Michel Platini và các thế hệ xa xưa đều không được như Deschamps. Zinedine Zidane tỏa sáng rực rỡ, nhưng cũng chỉ gặt hái những thành quả như Deschamps là cùng (và Deschamps chính là thủ quân của Zidane trong đội tuyển Pháp). Và dĩ nhiên, so với Deschamps thì Eric Cantona có một sự nghiệp... đáng vứt đi.
Đội tuyển Pháp mà Deschamps dẫn dắt vào trận chung kết World Cup 2018 chính là một sự phản chiếu những giá trị quan trọng của chính Deschamps.
Họ giữ bóng ít hơn, ở một mức độ không ngờ (36%), nhưng lại có số bắn phá cầu môn nhiều gấp đôi và thắng Bỉ ở vòng bán kết một cách thuyết phục. Họ cũng giữ bóng ít hơn khi thắng Argentina trong trận knock-out đầu tiên. Chỉ khi gặp Uruguay "dưới cơ" ở vòng tứ kết thì Pháp mới giữ bóng nhiều.
Vẫn vậy: vấn đề là hiệu quả. Pháp mà đã hơn về tài năng thì họ lập tức phát huy ưu điểm của mình đến mức đối phương không còn chút cơ hội nào (cầu thủ Uruguay khóc ngay trên sân, khi trận đấu còn chưa kết thúc).
Deschamps không cần hảo thủ mang danh CLB lớn (như Anthony Martial của M.U, Alexandre Lacazette của Arsenal hoặc Karim Benzema của Real Madrid). Ông không xem trọng thành công trong quá khứ (như Mamadou Sakho hoặc Moussa Sissoko).
Ông cũng chẳng hề bận tâm khi mất đi kỹ thuật tuyệt luân của Dimitri Payet (chấn thương). Lực lượng mà Deschamps quy tụ và lối chơi mà ông xây dựng cho Les Bleus tại World Cup 2018 chỉ dựa vào hiệu quả, vào những giá trị thực tiễn, thiết thực. Và đấy chính là con đường dẫn đến thành công.
Vẫn chưa ai nghĩ ra được cách nào khả dĩ đánh bại đội bóng của Deschamps tại World Cup này. Thà rằng đấy là một "thế hệ vàng" nào đấy, thì việc lọt vào chung kết World Cup cũng là điều dễ hiểu. Đằng này, không phải ai cũng biết Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez hoặc Benjamin Pavard. Trong cách huấn luyện của Deschamps, ngôi sao như Kylian Mbappe cũng tỏ ra sắc bén, lợi hại hơn hẳn chính anh ở CLB Paris SG.
Bảo Chương