(CAO) Hồi Diego Maradona dẫn dắt Argentina tại World Cup 2010, ông xếp một hàng công "khủng khiếp": Angel Di Maria, Maxi Rodriguez, Gonzalo Higuain, Lionel Messi, Carlos Tevez. Đối thủ là Đức, ở vòng tứ kết. Và đội hình Argentina bị xé tan nát, thua đậm với tỷ số 0-4.
Đấy là bài học căn bản nhất trong môn bóng đá: một bộ sưu tập gồm hàng loạt ngôi sao tấn công không bao giờ làm nên một đội bóng.
Bây giờ, Argentina lại đang là đội có những ngôi sao tấn công đáng gờm nhất tại World Cup 2018. HLV Jorge Sampaoli từng nói ông sẽ xếp đội hình 2-3-3-2 để tận dụng triệt để các vũ khí tấn công hiện có. Maradona phản đối, bảo đấy là cách chơi của thời kỳ 1930. Sampaoli lại có ý khác: vấn đề không phải là đưa bao nhiêu tiền đạo vào sân, mà là làm sao để có một cách chơi cân bằng.
Đội tuyển Argentina
Câu hỏi trước mắt: ai trong số những Higuain, Messi, Di Maria, Sergio Aguero, Paulo Dybala sẽ ra sân? Trước một Iceland nổi tiếng về cách phòng thủ kiên cường, đá chặt chẽ, nhiều người cho rằng tốt nhất Argentina phải có khả năng xuyên phá hàng thủ đối phương bằng tài nghệ cá nhân. Có nghĩa Sampaoli sẽ phải trông cậy vào tài năng cá nhân hơn là bài bản chiến thuật, nhất là trong hoàn cảnh chiến thuật định sẵn trở nên bế tắc.
Rắc rối ở chỗ, cho dù Sampaoli nghiêng về cách chơi đồng đội hay dựa vào tài năng cá nhân, thì rút cuộc mọi chuyện vẫn phải xoay quanh Lionel Messi. Argentina từng văng ra khỏi "top 5" ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, thậm chí không thể biết rõ số phận của họ cho đến trước loạt trận cuối cùng.
Và dù nhìn vào cách chơi hay chỉ liếc qua số liệu thống kê, giới chuyên môn vẫn thấy rất rõ một điều: Argentina chỉ còn là một đội trung bình trong các trận đấu không có Messi. Họ ghi được 19 bàn - chỉ nhiều hơn đúng một đội (Bolivia). Một mình Messi ghi đến 7 bàn trong khi không có bất cứ chân sút nào khác ghi được nhiều hơn 2 bàn cho Argentina ở vòng loại.
Argentina đang sở hữu đội hình tấn công đáng gờm
Trên lý thuyết, Aguero là người có thể phối hợp tốt nhất với Messi (dù là chơi thiên về cá nhân thì mục đích cuối cùng của Argentina vẫn là đường chuyền quyết định hướng về phía Messi). Họ là đôi bạn thân thiết ngoài đời, đã chơi bóng cùng nhau hơn chục năm, cùng vươn lên từ đấu trường U-20 thế giới...
Nhưng trên thực tế, số lần Messi chuyền bóng cho Aguero ghi bàn, hoặc Aguero chuyền cho Messi ghi bàn, lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đây là một vấn đề lớn mà giới bóng đá Argentina đã mổ xẻ từ nhiều năm nay, rút cuộc chưa giải quyết được, qua bao đời HLV trước ở đội tuyển Argentina.
Messi từng chơi thành công tại World Cup 2014, nhưng hầu hết những bàn quan trọng mà anh ghi được cho Argentina tại giải đấu ấy đều là nỗ lực cá nhân.
Mấu chốt của vấn đề có lẽ là do các ngôi sao Argentina rất ít khi sát cánh cùng nhau trên sân cỏ châu Âu. Họ luôn giữ vai trò quan trọng ở CLB của mình, và khi tề tựu ở ĐTQG thì họ không thể tìm được một tiếng nói chung. Việc Messi và Aguero luôn trục trặc ở khâu phối hợp chỉ là một ví dụ nhỏ. Bóng đá Argentina vốn đã thường xuyên gặp rắc rối này từ thời xa xưa (Gabriel Batistuta không thể phối hợp với Hernan Crespo, chẳng hạn).
Bảo Chương