Argentina chỉ có một số 10

Chủ Nhật, 01/07/2018 20:00

|

(CAO) Anh đã đến như một thiên thần, và ra đi lặng lẽ như chưa từng xuất hiện. Mười chín tuổi, Lionel Messi đã đến World Cup, ghi một bàn trong gương mặt trẻ thơ, thắp sáng cả một trời hy vọng cho bóng đá thế giới.

Sau lần ra mắt vào năm 2006 ở cái tuổi 19 đó, Messi tiếp tục ăn sinh nhật 23 tuổi, 27 tuổi, và mới đây nhất là 31 tuổi, tại các vòng chung kết World Cup. Từ năm 19 đến năm 31 tuổi là một khoảng thời gian rất dài, đủ để cầu thủ này ghi gần 400 bàn thắng cho Barcelona và 65 bàn khác cho đội tuyển Achentina, và đủ để Messi từ một cậu bé trở thành một người đàn ông chững chạc.

Từ khi lần đầu khoác áo đội tuyển Argentina ở Germany 2006 cho đến Russia 2018, Messi vẫn luôn được xem là một trong hai cầu thủ xuất sắc nhất trong thời đại của mình nhưng lại chưa một lần biết mùi vô địch trong bốn lần dự World Cup và bốn lần tranh tài tại Copa America.

Messi tháo chiếc băng đội trưởng rồi đi vào đường hầm sau trận thua Pháp ở vòng 1/8 World cup 2018

Tôi xin thú nhận một điều về Messi trong suy nghĩ của một người rất thích Ronaldo như tôi: luôn cảm thấy Messi là một mối đe doạ, có thể “tiêu diệt” Ronaldo ở bất kỳ một thời điểm nào đó, vì tài năng xuất chúng của anh, và vì một tập thể còn xuất chúng hơn nữa của Barcelona.

Nhưng ở đội tuyển Argentina, Messi không có được một tập thể như thế xung quanh mình, dẫn đến vế ngược lại còn nguy hiểm hơn, đáng buồn hơn: Argentina cũng chẳng có được một Messi như mọi người đã có trong màu áo Argentina. Tôi cho rằng, hình ảnh Messi trong trận thua Pháp có thể được coi là hình ảnh đại diện tiêu biểu cho cách Messi đã đến và chia tay đội tuyển như thế nào. Sau khi được đấng tối cao cứu sống trong trận gặp Nigeria, Messi đã tuyên bố “Bây giờ chúng tôi mới bắt đầu một World Cup khác” - ngụ ý Argentina sẽ lột xác sau một vòng bảng quá tệ hại, và Messi bị chỉ trích nhiều.

Và những người yêu mến anh thì có lý do để hy vọng được thấy anh toả sáng lần đầu, và có thể là lần cuối cùng trên bầu trời World Cup. Trên thực tế đã diễn ra, nó còn hơn cả một nỗi thất vọng. Từ vòng knock-out, tôi tự đặt cho mình cách xem Messi, và đương nhiên là Ronaldo nữa, sẽ thi đấu như thế nào, vì mỗi trận đều gần như là một trận chung kết của cuộc đời họ trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Và trong trận đấu có thể là chung kết ấy của mình, Messi đã đối xử với nó như bao trận cầu bình thường khác ở La Liga diễn ra hàng tuần trong suốt mười mấy năm qua. Cả trận, Messi chỉ đi bộ lững thững ở khu trung lộ, có khi đứng yên - kể cả khi đang bị dẫn 4-2 trong khi trận đấu còn đến hơn 20 phút!

Tôi không hiểu lúc đó, trong đầu Messi đang nghĩ gì. Anh cảm thấy bất lực? Hay anh muốn đầu hàng? Thái độ ủ rủ, lầm lì, lạnh như băng của Messi không hề tan chảy trong tình thế dầu sôi lửa bỏng đó làm cho tôi phải đặt nghi vấn về động lực của anh khi khoác áo đội tuyển quốc gia.

Messi thường lầm lũi trên sân trong màu áo tuyển Argentina, hiếm khi thấy anh biểu cảm truyền lửa cho đồng đội

Thật lòng mà nói, tôi chỉ thấy được hình ảnh máu lửa của Messi trong màu áo sọc - nhưng là sọc của Barcelona. Có ai còn nhớ cầu thủ có biệt danh La Pulga này đã tả xung hữu đột như thế nào trong 7 phút cuối của cuộc lội ngược dòng lịch sử thắng Paris Saint Germain 6-1 cách đây mới hơn một năm? Hoặc như Messi chỉ cần thể hiện tinh thần chiến đấu như mỗi lần đụng độ Real Madrid và Ronaldo thì Argentina cũng đã là một đội bóng khác.

Nhưng chúng ta đã không thấy tinh thần đó của Messi khi Argentina lâm nguy, và khi mà một chỗ đứng trang trọng nhất trong lịch sử của anh cũng cần được xem lại. Ngay cả khi Argenina gỡ 4-3, Messi - với chiếc băng thủ quân trên cánh tay - cũng không có một biểu hiện khẩn trương nào. Với thái độ buông xuôi đó, Messi không thể nào cứu sống Argentina được, và giết chết luôn niềm hy vọng của các cổ động viên trên khán đài.

Messi thường chơi bùng nổ và đầy máu lửa trong màu áo Barcelona

Ở một đội bóng mà vai trò của Messi quá lớn, rõ ràng anh đã không đáp ứng được. Đội tuyển muốn anh làm thủ lĩnh, nhưng có vẻ anh không có tư chất đó. Lúc khó khăn và cần thiết, Messi không phải là người tạo động lực cho đồng đội xung quanh.

Một lần nữa, có thể đã là lần cuối cùng, Messi lại lui bước trong cuộc công phá bức tường thành ngăn cách anh với danh hiệu vô địch World Cup, và chiếc ngai vàng của bóng đá thế giới mà anh luôn (âm thầm) mong muốn bấy lâu nay. Ở các kỳ World Cup, thành tựu của số 10 Messi là 1 con số 0.

Ở Argentina, chỉ có một số 10, Diego Maradona.

Những hình ảnh số 10 huyền thoại của Argentina - Diego Maradona:

Diego Maradona khi làm HLV

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang