Nghệ sỹ và World Cup 2018: Bóng đá luôn có sức hút lạ kỳ

Thứ Năm, 28/06/2018 19:58

|

(CAO) Bóng đá luôn có sức hút lạ kỳ. Không biết cái “anh chàng” thủ môn Hàn Quốc nó có đi thẩm mỹ viện hay không mà đẹp trai thấy... ớn, khi ống kính zoom cận vô, tôi thấy da mặt của hắn bóng láng như một mỹ nhơn....

Đạo diễn Nguyễn Thanh Nam

Kể từ cái ngày Văn Quyến cùng một số thành viên bán độ, là tôi bỏ xem bóng đá cho đến tận ngày hôm nay. Bóng đá trong tôi nó như đã chết rồi. Nhưng từ cái ngày khai mạc World cup tới giờ, từ trận thắng của Nga với Ả rập 5 – 0 tự nhiên buộc mình nhớ đến. Và cái ngày Đức thua Mêxico rồi Ronaldo lập hattrick và Messi cùng đồng đội lách qua cửa hẹp để vào vòng hai xem như bóng đá trong tôi sống lại.

Đức bạc nhược trước sự kiên cường của Hàn Quốc, làm tôi nhớ lại trận Nhật Bản chơi tay đôi, thậm chí có phần lấn lướt Colombia làm cảm giác của mình cứ lâng lâng. Bóng đá, luôn có sức hút lạ kỳ. Không biết cái “anh chàng” thủ môn Hàn Quốc có đi thẩm mỹ viện hay không mà đẹp trai thấy... ớn, khi ống kính zoom cận vô, tôi thấy da mặt của hắn bóng láng như một mỹ nhơn.

Không biết bằng cách nào mà hắn chụp gần một chục trái “đại bác” của các cầu thủ Đức. Dù Đức có “bắn” cỡ nào, hắn vẫn chụp, chụp miệt mài. Tôi nghĩ tiền đạo Đức chắc hẳn thù tay thủ môn này dữ lắm. Đá hoài không vô, như một quy luật, tới lượt Hàn Quốc sút….

Vào hai trái ở những phút cuối, xem như xe tăng Đức tuột sên, đại bác Đức sét nòng… thua trong ê chề tủi hổ. Và các cầu thủ Hàn Quốc xứng đáng được vinh danh. Nghe đâu ngày xưa, Đức từng chặn đường Hàn Quốc vào tứ kết gì đó, vậy là xem như một lời nguyền: Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Đức mang nỗi hận này chắc phải trăm năm vẫn còn ghi.

Đây được xem là một trận đấu “rủ nhau cùng chết” vì Hàn Quốc thắng cũng đau, vì đâu còn làm được gì ở World cup lần này, nhưng lịch sử World cup sẽ mãi mãi ghi vào những khoảnh khắc thăng hoa kỳ lạ của các chàng trai xứ Kim chi. Hàn Quốc xứng đáng được chúng ta ngưỡng mộ bởi một tinh thần dũng mãnh. Bên kia chiến tuyến của Mêxico mấy ai ngờ các chàng trai Nam Mỹ lại “tệ bạc” thua Thuỵ Điển đến 0-3, khi mà trước đó họ đã làm kinh hoàng Đức và Hàn Quốc trong hai lần chạm trán.

Đức về nước trong uất nghẹn, Hàn Quốc về trong danh dự, tạm biệt hai “chiến binh” thất sủng ra về, nhưng xem ra mỗi bước chân về lại quê hương của hai anh chàng thất trận này đều ở trong trong thế hoàn toàn khác nhau.

Brazil thắng Serbia 2 – 0 chuyện cũng khá bình thường, chỉ tiếc Nyemar không có nhiều đường banh đẹp mắt khiến nhiều fans không thoả mãn. Thôi thì cứ chờ vào vòng hai gặp Mexico, nó sẽ là cuộc chiến huynh đệ giữa hai anh em Nam Mỹ. Nếu Brazil thắng tiếp thì sẽ là tin vui cho ban tổ chức, bởi khán giả của làng túc cầu bao giờ cũng mê mẫn Brazil nhiều hơn là mê Mexico. Tối nay đang hóng tin các chàng trai xứ mặt trời Nhật Bản sẽ gây nên cơn địa chấn, hạ Ba Lan hoặc hoà cũng sẽ kiêu hảnh vào vòng hai. Đêm qua Hàn làm mát lòng khán giả, nhưng tôi tin Nhật Bản mới là nhân vật làm cả Châu Á ăn mừng cho cái tin chiến thắng Ba Lan.

Riêng Senegal mà thắng Colombia vẫn xứng hơn, bởi tôi yêu những đôi chân thoăn thoắt trên sân cỏ, dệt lên những giấc mơ vàng cho châu lục… đen, dù chỉ số 1 – 0 cũng đủ làm ấm lòng người thức đêm.

Hồ Xuân Đào: Em tin vào Nhật

Em từng đi Nhật, xài hàng Nhật, ăn susi của Nhật… nên phải ủng hộ các chàng trai Nhật là tất yếu. Cái hôm Nhật hạ gục Colombia phải nói là quá đã. Nhật bây giờ không chỉ khoẻ, mà còn nhanh nhạy và rất thông minh. Đá bóng mà có kế sách đàng hoàng chứ không như đụng đâu đá đó. Xem như Nhật mình có cảm giác như Việt Nam đá, gần gũi thân thương đến lạ thường.

Nói đâu xa, chuyện Hàn Quốc mà thắng Đức ai dám mơ, nhưng họ đã ghi đến hai bàn không cho Đức gỡ, người Đức đã nếm mùi đau khổ như thế, thì chuyện Ba Lan thua Nhật chắc không còn bất ngờ. Túm lại, đên nay Nhật hoà hay thắng, em đều dẫn người thân đi ăn món susi với cá sống, để còn tẩm bổ thức đêm đợi xem Messi và Nyemar của em trổ tài trong vòng hai.

Trận Senegal gặp Colombia, em thích đội Nam Mỹ, nên em có quyền đoán phải thắng 2 trái trở lên, mà thắng ngay hiệp một, mới chọc giận được mấy anh da đen chạy hùn hụt cho mà xem. Cứ mỗi lần thấy họ chạy, em không có thấy mệt, bù lại em ước gì, mấy anh này mà xách giỏ đi chợ cho em, chắc mấy ảnh đi lẹ lắm. Cứ nghĩ đến đây là đã thấy ngấy ngây rồi.

Riêng đội Anh gặp đội con quỹ đỏ Bỉ, em tin là anh chàng đội trưởng Anh sẽ tiếp tục ghi bàn để trở thành vua phá lưới, cướp đi danh vị này của Ronando là em thấy khoái rồi. Ronando quá giỏi, nhưng anh ấy quá.. chảnh nên em không thích, thế thôi. Mà cả thế giới đang tập trung vào Messi, Nyemar, Ronaldo… Cuối cùng chàng Harry Kane của Anh ở đâu “chui” ra ẵm giải vua phá lưới. Hà há, đá banh là phải bất ngờ như thế mới vui. Còn nếu chàng Ro buồn mà khóc, em cũng thấy vui như thường.

Sống cùng World cup với  Báo Công an TP.HCM: Dự đoán từng trận, quà nhận liền tay!
 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang